. . .
Trong phòng ngủ đơn sơ có hai chiếc giường, ở giữa treo một rèm vải
màu xám. Ở một gia đình bình thường không có nhiều phòng thì ở chung
một phòng với dì nhỏ như thế là chuyện cực kỳ bình thường.
Thế nhưng sau khi bước qua cửa phòng ngủ, Đinh Trữ không bước về
hướng giường của mình mà cứ theo thói quen bước tới trước giường
Trường Tôn Thiển Tuyết, nhanh chóng cởi áo ngoài ra và sửa sang nệm
một chút.
Cũng giống như bao đêm khác, khi nó đã nằm im ở bên trong cạnh
tường, bóng dáng Trường Tôn Thiển Tuyết xuyên qua màn đêm đi đến
trước giường, để nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh nó.
"Bắt đầu đi."
Trong mắt Trường Tôn Thiển Tuyết ngoại trừ vẻ băng giá, không còn
nhìn thấy bất cứ cảm xúc khác. Thậm chí ngay cả trong quá trình nằm
xuống bên cạnh Đinh Trữ, nàng cũng không liếc lấy nó một cái.
Lúc lạnh lùng thốt ra ba chữ kia thì đồng thời trên người nàng cũng bắt
đầu tản ra một luồng hơi lạnh giá chân thực.
Đinh Trữ vẫn ngưng mắt nhìn vào nàng trong bóng đêm.
Nhìn gương mặt lạnh như băng của nàng, trong đáy mắt nó dâng lên
muôn vàn tâm tình phức tạp, khóe miệng dần kéo ra nụ cười khổ. Thế
nhưng ở khoảnh khắc tiếp đó, cảm xúc trong mắt nó cũng tiêu biến, đôi mắt
trở nên vô cùng trong trẻo, thần thái trở nên vô cùng nghiêm trang và căng
thẳng.
Một luồng hơi thở đặc biệt như có như không từ trên người nó tản ra,
ngay cả những hạt bụi rất nhỏ trong không khí cũng bị cuốn ra xa. Không