Bên ngoài cơ thể nó giờ cũng đóng một tầng băng mỏng, thế nhưng sắc
mặt nó lại càng lúc càng đỏ, người nó càng lúc càng nóng,các mạch máu
vốn nằm sâu dưới da thịt càng lúc càng đập mạnh rồi nổi rõ lên, thậm chí lờ
mờ có thể thấy máu đang chảy rất nhanh trong mạch.
Trong phòng ngủ an tĩnh vang lên âm thanh như tiếng luồng gió nóng
thổi trong lòng bếp.
Không có bất cứ luồng khí nào toát ra nhưng cơ thể nó lại dường như đã
biến thành một vật chứa có sức hấp dẫn đặc biệt.
Âm thanh răng rắc rất nhỏ không ngừng vang lên trên chiếc giường.
Từng bông hoa tuyết trên nệm bắt đầu vỡ vụn, từng tia nguyên khí xanh
biếc có thể thấy rõ bằng mắt thường từ từ ngấm vào người nó.
Sương tuyết màu trắng bay phất phới bên ngoài cơ thể Đinh Trữ và
Trường Tôn Thiển Tuyết đã tạo thành một trận gió tuyết trong khoảng
không gian nhỏ bé này.
Vùng ngực bụng Đinh Trữ càng lúc càng trở nên sáng trong gió tuyết.
Ngũ tạng nó đều lờ mờ tỏa ra ánh đỏ nóng hổi, có điều so với gió tuyết thì
cũng chỉ như ánh nến yếu ớt tùy thời dập tắt.
Tu hành là một quá trình rất kỳ diệu.
Theo nhận biết của Đinh Trữ, nó đang đứng trong một không gian trống
trải.
Mảnh không gian này có vẻ giới hạn nhưng hết sức rộng lớn, có nguyên
khí năm màu buông xuống.
Đây chính là Khí Hải của người tu hành.