Dưới chân nó là mặt biển màu lam nhạt. Ở sâu dưới nước biển vô cùng
trong trẻo dường như có một không gian trong suốt lấp lánh, như thể là một
tòa cung điện bằng ngọc.
Đây chính là Ngọc Cung trong lời của người tu hành.
Còn phía trên đỉnh đầu của nó, giữa nguyên khí năm màu có một khoảng
không sáng ngời vô cùng, đó chính là Thiên Khiếu.
Khí Hải, Ngọc Cung, Thiên Khiếu ba đại bí khiếu này nếu có thể đều
thông hiểu, thông suốt làm một thì khí của ngũ tạng trong người sẽ lưu
chuyển liên miên không dứt, rồi biến thành chân khí.
Giờ phút này, ở trung tâm Khí Hải của nó không hề có chút chân khí nào
tụ lại, từng dòng nguyên khí nguyên khí năm màu liên tiếp chảy đến trung
tâm, sau khi dung hợp liền biến thành ngọn lửa nóng rực.
Ngọn lửa sạch sẽ trong suốt đến cực điểm mang theo nhiệt độ kinh
khủng thiêu đốt Thiên Khiếu ở trên, thậm chí dường như còn muốn thiêu
đốt cả Khí Hải.
Thế nhưng có vô số vụn tuyết xanh biếc đang không ngừng rơi xuống từ
trung tâm Khí Hải. Mỗi một mảnh rơi xuống lại tiêu diệt một nhóm lửa
nhỏ, kết quả là từ giữa có một tia chân khí trong suốt nặng nề rơi xuống bên
trong Ngọc Cung phía dưới Khí Hải.
Thời gian cứ thong thả trôi qua.
Nguyên khí năm màu trong Khí Hải càng lúc càng mờ nhạt, ngọn lửa sắp
tắt nhưng vụn tuyết xanh biếc vẫn không ngừng lại, tiếp tục rơi xuống như
cũ.
Đây quả thực là lần ngoài ý muốn đầu tiên Đinh Trữ thực sự gặp phải.