Chỉ trong thời gian một nhịp thở, nó tỉnh lại với tốc độ mà người tu hành
bình thường căn bản chẳng thể nào tưởng tượng được, đồng thời giương
đôi mắt lên.
Vài mảnh tuyết vụn từ trên lông mi của nó rơi xuống.
Nó không xem xét cơ thể mình. Trong bóng tối, nó nhìn thấy gió tuyết
bốn bề vẫn đang không ngừng bay lả tả, ở bên ngoài người Trường Tôn
Thiển Tuyết đã ngưng đọng một lớp vỏ băng cứng rắn.
Cơ thể nàng gần như không còn độ ấm, như thể huyết dịch đều bị đông
lại, nhưng một dòng khí khổng lồ vẫn đang tự hành lưu chuyển bên trong
và không ngừng thổi từ trong người nàng ra lất phất vụn tuyết xanh biếc rất
nhỏ.
Trong mắt Đinh Trữ lập tức tràn ngập vẻ sợ hãi, nó kịp thời nhận ra
chuyện gì đã xảy ra. Không chút do dự, nó liền coi bản thân mình như một
tấm chăn, trùm lên người Trường Tôn Thiển Tuyết.
Khoảng khắc thân thể tiếp xúc nhau, hàn khí lạnh thấu xương liền khiến
sắc mặt nó trở nên tái nhợt. Nhưng chỉ trong tích tắc kế đó, nhận thức của
nó lại hoàn toàn vong ngã tiến vào Khí Hải của mình.
Nó ôm chặt lấy Trường Tôn Thiển Tuyết đã đóng thành khối băng, càng
lúc càng ôm chặt một cách vô ý thức.
Da thịt của nó bắt đầu nóng đỏ lên.
Tiếng "Rắc" vang lên, lớp vỏ băng cứng rắn trên người Trường Tôn
Thiển Tuyết vỡ tan.
Muôn vàn mảnh băng không rơi thẳng xuống nệm mà bị sức mạnh nào
đó giữa hai người chấn động thành vô số bột phấn nhỏ hơn cả bột mì bay lả
tả ra ngoài.