Ngọc cung phát ra một tia chấn động.
Chỉ là một tia chấn động, mặt nước đóng băng bỗng nhiên xuất hiện vô
số vết rạn.
Thác nước cũng tràn ra vô số vết rạn nứt, Chân Nguyên bắt đầu lưu
động.
Giống như vạn vật sống lại, dòng nước nhỏ hòa tan băng vụn, sau đó
biến thành dòng nước lớn rồi hội tụ thành biển.
Ngũ thải Nguyên Khí cũng bắt đầu lưu động.
Tất cả băng hàn nguyên khí màu lam bị chân nguyên làm cho tan chảy,
vào tận đến chỗ sâu nhất trong Ngọc cung.
Nước biển dưới chân nàng trở nên trong vô cùng, một màu lam nhạt mà
ngôn ngữ khó có thể tả được.
Ở Khí Hải trong suốt, một luồng dị sắc mơ hồ ẩn hiện bên trong Ngọc
cung.
Đó là một thanh kiếm màu xanh đen.
Ở trung tâm ngọc cung lại có một thanh kiếm màu xanh đen như đang
nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thanh kiếm trông rất thâm trầm dường như đủ để nuốt linh hồn con
người vào màu xanh đen, mới thoáng thấy đã khiến cho người ta cảm thấy
hung sát ngất trời.
Thân thể Trường Tôn Thiển Tuyết không thể biến thành băng hàn, trong
hơi thở không hề ẩn chứa hàn khí màu lam.