Mắt của nàng mở ra. Cuối cùng đã chính thức tỉnh lại, từ giao giới sinh
tử trở lại nhân gian.
Sau đó nàng thấy người ôm mình thật chặt là Đinh Trữ
Ánh mắt của nàng tức thì tràn đầy vẻ kinh sợ và sát ý lạnh thấu xương,
bàn tay của nàng hơi nâng lên rồi hạ xuống đầu Đinh Trữ đang tựa vào
ngực mình.
Một chưởng nhìn rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chưa trong đó lực lượng huyền
diệu khó mà giải thích, tản ra khí tức hủy diệt khó có thể dùng ngôn ngữ
mô tả.
Đinh Trữ đang ngủ rất ngon lành.
Nó đã hư nhược và mỏi mệt lắm rồi. Trong sát na cảm giác chân nguyên
trên người Trường Tôn Thiển Tuyết bắt đầu lưu động, nó liền an tâm ôm
nàng đi vào giấc ngủ thật sâu.
Nó hoàn toàn không cảm giác thấy cái chết gần kề.
Sắc mặt Trường Tôn Thiển Tuyết càng lúc càng băng hàn, nhưng nhìn
khuôn mặt Đinh Trữ quá tái nhợt và an tâm như thế, bàn tay của nàng càng
lúc càng chậm lại.
Cuối cùng nàng hít một hơi thật sâu, bàn tay hạ xuống đầu Đinh Trữ, khí
tức hủy diệt lập tức biến thành vô số luồng khí lưu ôn hòa, dịu dàng.
Tất cả băng sương hóa thành cát vụn, tất cả bị dồn ra khỏi chăn đệm.
Chúng bị chấn thành hạt rất nhỏ rơi khỏi giường.
Nàng đẩy hai bàn tay Đinh Trữ ra rồi đứng lên đi về phía cửa sổ.
Ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, mưa đã ngừng, mặt trời sắp
mọc.