Đinh Trữ lắc đầu, nói rất nghiêm túc: “Cái này không giống như vậy.”
“Chẳng có gì khác nhau.” Trường Tôn Thiển Tuyết lạnh lùng nói: “Đối
với ngươi mà nói, chuyện báo thù cho sư phụ quan trọng hơn chuyện sinh
tử. Đối với ta, chuyện này quan trọng hơn nữa.”
Nghe vậy, Đinh Trữ trầm mặc một lát, sau đó nói rất nghiêm túc: “Ta đã
từng nói với ngươi, ta không phải đệ tử của y, còn nữa nếu như ngươi còn
bị thế này nữa ta vẫn cứ cứu ngươi như trước.”
Cặp lông mày Trường Tôn Thiển Tuyết hơi nhíu, thần sắc phẫn nỗ xuất
hiện ở nơi khóe mắt.
“Đừng nói với ta những lời nhảm nhí vô dụng đó, không phải đệ tử của
người kia thì chắc cnó không thể nào biết được công pháp ta tu luyện là gì,
không phải đệ tử của người kia càng không thể tu luyện loại thần công tự
hại mình Cửu tử Tàm, càng không thể có tu vi và kiến thức như vậy ở lứa
tuổi này.”
Trong ánh mắt của nàng tràn ngập sát cơ lãnh khốc lần nữa: “Ta nhắc lại
cho ngươi lần nữa, riêng chuyện ngươi là đệ tử người kia cũng đủ để ta giết
ngươi. Ta không giết ngươi đầu tiên là do sự có mặt của ngươi có thể làm
cho việc tu hành của ta nhanh hơn một chút.”
Đinh Trữ yên lặng một chốc, nó ngẩng đầu lên nhìn vẻ giận dữ của nàng
rồi nghiêm túc hỏi: “Thật sự ngươi căm hận nó như vậy?”
“Trên đời này có người không căm hận nó sao? Tất cả người Tần các
ngươi đều căm hận nó.” Khuôn mặt Trường Tôn Thiển Tuyết lạnh lẽo:
“Người không căm hận nó đều chết cả rồi.”
Đinh Trữ nhìn vào hai con ngươi vô cùng xinh đẹp kia, giọng càng
nghiêm túc: “Nếu đã thế, tại sao ngươi lại muốn tới Trường Lăng?”