Trường Tôn Thiển Tuyết liếc nó một cái, thần sắc giận dữ từ từ biến mất,
gương mặt lại bình tĩnh lạnh lùng: “Ngươi cho là ta đến Trường Lang vì
tình cũ với nó? Là ta cảm thấy không công bằng… là ta cảm thấy nó làm
nhiều chuyện như vậy kết quả sẽ tới kết cục như vậy, ta cảm thấy không
công bằng. Bời vì ta thấy không công bằng cho nên ta mới muốn giết chết
hoàng đế của các ngươi.”
Đinh Trữ lại im lặng, nó không cãi lại câu nào, chỉ nói: “Hôm nay ta sẽ
đi Ngư Thị một chuyến, giết một người rồi về.”
Trường Tôn Thiển Tuyết hơi nhíu mày, “Ngươi vừa mới làm cho Thần
Đô ty hứng thú lần nữa, ngươi tính lúc này là thời cơ tốt?”
Đinh Trữ gật nhẹ, “Triệu Trảm mới chết, nhân vật lợi hại Giam Thiên ti
và Thần đô ty càng có nhiều chuyện phải làm.”
Trường Tôn Thiển Tuyết nhìn nó một cái rồi hỏi: “Ngươi muốn giết ai?”
Đinh Trữ vuốt vuốt hai má nói khẽ: “Tống Thần Thư.”
Trường Tôn Thiển Tuyết cẩn thận nhớ lại một chút, trí nhớ của nàng
không tốt lắm nhưng may mà người tu hành tại Trường Lăng không nhiều
nhặn gì, hoăn nữa cái tên này có quan hệ với kinh sử cất trong kho vương
triều Đại Tần, cho nên lập tức nàng nhớ được người có cái tên này.
Nàng thấy Đinh Trữ rất ngu ngốc, “Một đứa mới là tu hành giả nhị cảnh
hạ phẩm lại muốn giết một tu hành giả tam cảnh thượng phẩm?”
Đinh Trữ nhanh chóng đáp lại ngắn gọn: “Dưới tứ cảnh không khác
nhau.”
“Dưới tứ cảnh không khác nhau?”