Lập tức Trường Tôn Thiển Tuyết im bặt, nàng lạnh lùng lướt nhìn Đinh
Trữ, “Ngươi còn bảo không phải là đệ tử tên kia? Cũng chỉ có nó mới dám
thốt lên lời như thế. Nhưng ngươi khác chắc cnó cho là chỉ đến nộp mạng.”
Đinh Trữ trầm mặc một thoáng lại nói: “Ta sẽ gắng thận trọng, nhưng
nếu đến nửa đêm còn chưa trở lại đây thì ngươi hãy nghĩ cách rời khỏi
Trường Lăng nhé.”
Trường Tôn Thiển Tuyết xoay ngươi không thèm nhìn nó, lạnh lùng thốt
lên: “Yên tâm đi, ta không ngu ngốc ở lại cùng chết với ngươi.”
Nàng nói ra những lời vô tình nhưng Đinh Trữ nhìn mặt nàng lại cười
mỉm.
Nó hiểu rõ hơn đại đa số mọi người trên đời, có người nhìn như hữu tình
mà kỳ thực bạc tình bạc nghĩa nhưng có người nhìn như vô tình nhưng lại
hữu tình.