Đinh Trữ tỉnh lại bởi tiếng gà gáy, chó sủa.
Cửa sổ phòng ngủ hướng ra mảnh ruộng khoai sọ, mặt dù cách một con
đường một bờ rào quấn đầy thân dưa leo, Đinh Trữ vẫn ngửi thấy khí tức
tươi mát từ ruộng khoai sọ lướt qua.
Vang lên tiếng xong nồi bát đua va với chậu từ trong hẻm cách đó không
xa. Tiếng xe ngựa chạy, tiếng quát tháo, tiếng vợ chồng cãi cọ vọng vào tai
nó không ngừng.
Sau cơn mưa to, toàn bộ Trường Lăng dường như khôi phục như lúc ban
đầu ngay, hơn nữa còn trở lên càng thêm sống động.
Trường Tôn Thiển Tuyết đang đứng ở trước cửa sổ.
Nàng không thèm quay đầu nhưng đã biết Đinh Trữ tỉnh dậy bèn lạnh
lùng lên tiếng: “Đêm qua ngươi quá mức láo xược, nếu còn tái phạm lần
nữa nhất định ta sẽ giết ngươi không chút do dự.”
Đinh Trữ ngắm nhìn tấm lưng xinh đẹp của nàng, thần sắc trên khuôn
mặt không chút biến đổi, trầm giọng thốt lên: “Có lẽ ngươi hiểu tu vi của ta
và ngươi chênh lệch quá nhiều, muốn cứu được ngươi ta chỉ có mỗi một
cách. Hơn nữa xét đến tình hình đêm qua, sự lợi hại của Cửu U kiếm quyết
hơn xa tưởng tượng của ta, ngươi tu hành càng phải kiên nhẫn hơn một tý.”
Trường Tôn Thiển Tuyết xoay người lại, bình thản nhìn nó đứng dậy:
“Ngươi không cảm thấy những lời ngươi nói rất buồn cười.”
Đinh Trữ nhíu mày: “Buồn cười chỗ nào?”
Trường Tôn Thiển Tuyết nói: “Nếu ngươi không cảm thấy có một số
việc còn hơn cả sinh tử, ngươi hà tất tìm ta, hà tất phải âm thầm mưu đồ
phản đối hoàng đế của các ngươi?”