cùng của ông ta, mỗi một đóa kiếm hoa đều giống như đóa hoa không thể
nhìn thấy ngày mai.
Kiếm nằm trong tay chủ nhân khác nhau, sẽ trở thành một thanh kiếm
khác, có vận mệnh khác nhau.
Chính vì người chủ cũ của nó tính tình thẳng băng, qua là đã qua, không
bao giờ quay đầu nhìn lại, nên thanh kiếm này mới trở thành một thanh tàn
kiếm.
Thanh kiếm này xuất hiện, đối với Đinh Ninh, chính là nhắc nhở hắn
đang có một khoản nợ lớn, và phải thu hồi khoản nợ.
Xe ngựa chạy thẳng vào trong thành Trường Lăng. Đường phố vốn bằng
phẳng hơn đường núi, nhưng không hiểu sao, cỗ xe ngựa lại có vẻ càng
thêm lắc lư.
Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ gầm xe, thùng xe hơi nghiêng về phía
sau, chiếc xe ngựa ngừng lại, người đánh xe trung niên áy náy giải thích
với Đinh Ninh:" Chắc là lần trước trục xe chưa được sửa tốt, giờ lại chạy
gấp nên mới xảy ra vấn đề."
Đinh Ninh hỏi hai câu: đã trễ thế này còn có thể tìm được chỗ sửa xe hay
không? Và sáng sớm mai dùng xe thì có vấn đề gì không? Rồi nhìn quãng
đường tới Ngô Đồng Lạc đã không còn xa lắm, từ chối lời đề nghị của
người đánh xe đi tìm thuê xe ngựa khác, bảo ông ta cứ mang xe đi sửa, sau
đó đi bộ về hướng Ngô Đồng Lạc.
Những con đường bên ngoài Ngô Đồng Lạc đều là của dân thường,
những người dân này trải qua một ngày làm việc lao lực giờ đã chìm vào
giấc ngủ ngọt ngào, thỉnh thoảng mới có một ngọn đèn lồng yếu ớt đìu hiu
lay động bất an trong gió.