Cảnh đìu hiu ấy Đinh Ninh đã quen, nhưng sau khi đi qua một con
đường tắt u ám, hắn cau mày.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên một mái nhà bên tay trái, trực giác mãnh liệt làm
hắn tập trung tinh thần đến cực hạn.
Ngay lúc hắn ngẩng đầu, trong đường phố tĩnh mịch vang lên mấy tiếng
tạp âm rất nhỏ.
Hơn mười mũi tên nhọn hoắt được mài nhẵn để giảm thiểu âm thanh khi
ma sát xé gió, mang theo sát ý từ trên mái nhà đó bắn xuống.
Nét mặt Đinh Ninh lạnh tanh, nhanh nhẹn rùn người, nhào vào một mái
hiên, tránh thoát những mũi tên.
Đinh đinh đinh. . . những âm thanh va chạm liên tiếp, những mũi tên
đâm xuống đất, nảy lên, gãy đoạn.
Những tiếng bước chân lộn xộn vang lên tiếp nối.
Trên ngõ nhỏ phía sau lưng hắn xuất hiện hai chục bóng người.
Trên lưng họ đều có hàn quang, nhưng hai tay đều cầm thanh trúc cao
mấy trượng được vót nhọn.
Trong ngõ nhỏ phía trước mặt hắn cũng tuôn ra hơn mười người, cũng
đeo lợi khí trên lưng, trong tay cũng cầm thanh trúc dài vót nhọn.
Nét mặt Đinh Ninh không hề thay đổi.
Hắn hít một hơi sâu, tay phải nắm chặt thanh tàn kiếm.
Hắn không biết những người này là ai, nhưng họ rõ ràng đều là người có
kinh nghiệm, ra tay tuyệt đối không hề lưu tình.