Lão cảm thấy nơi đây đã ngày càng mất đi khống chế, nên chỉ còn muốn
giết chết Đinh Ninh, sau đó rời đi.
Bông tuyết lại chấn động, hóa thành một cơn bão tuyết.
Trong chớp mắt, Đinh Ninh xuất kiếm.
Trước người hắn xuất hiện một chùm kiếm mang màu xanh lá, bên trong
có lửa rừng rực cháy.
Hắn và phù sư che mặt chỉ còn cách nhau một trượng, kiếm trong tay hắn
chỉ có hai thước, với cảnh giới hiện thời, căn bản không thể chém được tới
đối phương.
Nhưng phù sư che mặt đã kêu lên đau đớn, lão không thể mở mắt ra
được, đến lúc này lão mới hiểu Đinh Ninh đã dùng kiếm thế đánh ra, làm
rất nhiều bông tuyết rơi bắn vào mặt lão với tốc độ kinh người.
Đáng sợ và khó tin hơn là, trong lúc không mở mắt được, lão nhận ra
niệm lực của mình không cảm nhận được sự tồn tại của Đinh Ninh!
Trong cảm giác của lão, chỉ có tên Kiếm Sư đang điên cuồng vọt tới ở
đằng sau.
Đinh Ninh như đã hoàn toàn biến mất!
Một mùi máu tanh bốc lên từ thân dưới lão.
Phù Sư áo đen rút cuộc nghĩ ra một việc, cố bắt mình mở mắt, nhìn
xuống.
Trong tầm mắt mơ hồ, lão nhìn thấy tàn kiếm màu xanh lá đã đâm xiên
qua đùi phải của lão!
Thanh đoản kiếm trên tay lão bắn ra một đường Kiếm Khí cường đại.