Bình thường cô chỉ quan tâm tới việc tu hành, đã quen nếu chuyện bên
ngoài đều nghe theo lời giải thích của Đinh Trữ.
"Lúc hắn sắp chết, thứ hắn dùng cuối cùng chính là kiếm, chứ không
phải là phù, chính điều đó đã làm bại lộ thân phận thật của hắn. "
"Người đó rất có thực lực. . . Hắn có đủ sức giết cả ta lẫn Kinh Ma Tông,
hắn cũng không phải loại người sợ chết, nhưng lần này ngay cả bị thương
hắn cũng không muốn, nên mới bị bó tay bó chân,chỉ muốn rời đi cho mau.
Thực tế từ khi Kinh Ma Tông xuất hiện, hắn không phải muốn giết cả ta lẫn
Kinh Ma Tông, mà chỉ muốn giết ta sao cho nhanh nhất, rồi chạy trốn. Nếu
không phải vì ngay từ đầu hắn đã tự gò bó mình như thế, thì chúng ta đã
không có khả năng giết được hắn."
"Những tên sát thủ kia mới chân chính là dân liều mạng, bọn chúng
không sợ bị ai phát hiện, vì bản thân chúng thường ngày cũng đâu được
bước ra ánh mặt trời. Hắn biểu hiện như vậy, có lẽ vì hắn có thân phận đặc
thù, và có lẽ chủ tử của hắn cũng vậy."
"Nên dù sát thủ được điều từ xa tới, nhưng hắn và chủ tử của hắn, đều là
người trong quân đội Đại Tần Vương Triều."
"Nếu người này và chỗ dựa của Cẩm Lâm Đường có quan hệ, thì sẽ ảnh
hưởng tới Lưỡng Tằng Lâu. Ta đang lo không biết Vương Thái Hư có thể
còn sống nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không."
"Nếu như vậy, sao ngươi không nói cho cái tên người Nguyệt Thị kia?"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết lạnh lùng hỏi.
Đinh Trữ nghiêm túc đáp: "Vì có muốn nhắc cũng không kịp nữa."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng đưa tay ra.
Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên.