Ngón tay của cô rút lại, hai cái xương sườn bị gãy của Đinh Trữ đã được
đưa về vị trí cũ.
"Có lẽ lần sau sẽ không có được may mắn như vậy."
Cô nhìn khóe miệng đỏ máu của Đinh Trữ, và thanh tàn kiếm bên hông
hắn, cười nhạt.
***
"Quan Thất Thất, Hà Phụ, Quách Vũ Hóa. . . và tên nhóc mới gia nhập
Bạch Dương Động kia, bây giờ chắc chết hết rồi."
Trong một ngôi nhà hai tầng, một tu hành giả áo đen che mặt nhìn
Vương Thái Hư với ánh mắt thương hại, châm biếm nói: "Chắc ngươi cũng
hiểu ngươi không phải là đối thủ của ta đúng không, chứ nếu không, sao từ
lúc ta vào nhà tới giờ, ngươi không chạy?"
"Vì nơi này chính là Lưỡng Tằng Lâu, là nhà của ta, ở trong nhà của ta,
dù có là tu hành giả mạnh hơn ta cũng chưa chắc giết được ta."
Vương Thái Hư sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nhìn tên tu hành giả che mặt vừa
giết chết hơn mười tên thủ vệ trước mặt mình, bình tĩnh nói: "Ta ở chỗ này
chờ ngươi, chính là để nói chuyện với ngươi, xem rốt cuộc ngươi là loại
người gì."
Hắc y nhân cười nhạo: "Đây là cái gọi là tâm lý kỳ cục dù có chết cũng
phải hiểu vì sao mà chết hả?"
"Những bang phái bên trong Trường Lăng không có khả năng mời được
người như ngươi, hơn nữa nếu muốn chỉ trong một đêm giết chết nhiều
huynh đệ của ta như vậy, chỉ trong một đêm dọn sạch Lưỡng Tằng Lâu, thì
phải cần rất nhiều tu hành giả cường đại. Những bang phái kia càng không
có khả năng có năng lực như vậy."