Trong mắt họ, Vương Thái Hư quá mức nhỏ yếu, nhưng nếu đêm nay
Vương Thái Hư không chết, thì bọn họ sau này sẽ khó sống.
Trong mắt y hiện lên nét bất đắc dĩ, y thả màn xe xuống, xe ngựa nhanh
chóng chạy đi.
Ở một ngã tư, có một chiếc xe ngựa bình thường chạy ngang qua chiếc
xe ngựa màu đen.
Cả hai chiếc đều không hề dừng lại, nhưng trong chiếc xe ngựa bình
thường đó, đã vang lên một giọng nói lạnh lùng, đầy khí tức sát phạt.
"Trong vòng ba ngày, Vương Thái Hư phải chết, nếu hắn không chết,
hẳn ngươi đã biết phải làm như thế nào."
Tu hành giả tang thương không nói gì, hai mắt y nhắm lại như đã ngủ,
nhưng đến khi xe ngựa chạy ra khỏi Trường Lăng, bắt đầu tiến ra ngoại
thành, y mới thở dài: "Nhất tướng công thành Vạn Cốt khô, từ xưa đến nay
luôn như thế."
***
Một đêm này đối với rất nhiều người Trường Lăng là hết sức gian nan.
Vương Thái Hư rơi vào một cái sân nhà dân thường.
Hắn đã bị thương.
Người kia chỉ trong mấy hơi thở đã giết chết hơn mười tên hộ vệ ngay
trước mặt hắn, quả cầu hoa sen sau đó chính là thủ đoạn mà chỉ có tu hành
giả của Đại Sở Vương Triều mới am hiểu.
Tuy đã trốn thoát, nhưng hắn vẫn bị mấy mảnh phù vàng đâm trúng
người.