Ở chân và bụng hắn có mấy vết thương lớn, vết nặng nhất có thể nhìn
thấy cả nội tạng bên trong.
Nhưng hắn đã rất nhiều lần bị như vậy, đã quen rồi, nên tự biết cách xử
lý vết thương cho mình.
Hắn nhanh chóng cởi áo ngoài, xé Bức y ra, dùng Chân Nguyên bức hết
những mảnh vỡ kim loại ra khỏi cơ thể, lại lấy ra hai bình thuốc bột, ngoài
thoa trong uống, băng vết thương lại.
Những vết thương rất đau làm hắn muốn ngất xỉu, nhưng hắn biết đối thủ
của mình rất mạnh, những chỗ trốn bên trong Trường Lăng sẽ không được
an toàn, phải tìm chỗ khác.
Hắn nghĩ nghĩ, rồi lặng lẽ lấy ra mấy bộ quần áo, đeo lên người.
Trong đêm tối, hắn nhảy qua hơn mười bức tường viện, vào một căn nhà
bên cạnh nhà sau một quán rượu.
Trong nhà có một đầu bếp mập đang ngủ ngon lành, tới mức Vương Thái
Hư tới lay lay người gã, gã mới tỉnh giấc.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Vương Thái Hư, nét mặt gã
trở nên vô cùng nghiêm túc.
Gã tôn kính quỳ lạy chào Vương Thái Hư, hỏi: "Người cần ta làm gì?"
Vương Thái Hư khẽ nói: "Giúp ta nghe ngóng tin tức, trước khi trời
sáng, ta phải tới được một chỗ an toàn."
***
Mạc Thanh Cung rất căm tức.