Xa phu không thể tin há miệng ra, nhưng hắn còn chưa lên tiếng, một
thanh âm lạnh lùng ở cạnh đó đã vang lên.
Một nam tử đầu trọc nhìn như tiểu thương ngẩng đầu, nhìn tu hành giả
cao hơn mình nửa cái đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Tay phải y đưa sang hông, giơ ra một tấm Ngọc Bài màu đen.
Khí tức của ngọc bài rất lạnh, bên trên khắc ba chữ "Thần Đô Giám", thể
hiện thân phận của y.
Thần Đô Giám là một trong những nơi làm cho người ta rất sợ hãi của
Trường Lăng, nên khi tấm Ngọc Bài xuất hiện, những người qua đường gần
đó đều cảm thấy lạnh run.
Nhưng đối mặt với ánh mắt ẩn hàm uy hiếp của viên quan Thần Đô
Giám, tu hành giả đeo thiết kiếm bên hông không hề đổi sắc, lạnh lùng nói:
"Vì ta là Đoạn Tri Thu, sĩ thống của Kỳ Môn Quân, phong thưởng Bách
hộ."
Viên quan Thần Đô Giám biến sắc.
Tước vị quân công của Đại Tần Vương Triều phân ra hai mươi cấp, tám
cấp đầu tiên được hưởng rất nhiều đặc quyền, được hưởng thuế của một
trăm hộ là mức phong thưởng mà cấp quan tước thứ chín mới có, hơn nữa
đối phương lại còn là sĩ thống Kỳ Môn Quân chịu trách nhiệm phòng vệ
Trường Lăng, có quyền lợi không bị Thần Đô Giám ước thúc.
"Người ở trong xe xuất hiện đi."
Đoạn Tri Thu không buồn nhìn viên quan Thần Đô Giám, ánh mắt lạnh
lùng cắm thẳng vào thùng xe.
Một luồng khí tức như có như không từ cơ thể hắn lặng lẽ tuôn ra.