Vương Thái Hư cau mày, cũng qua khe hở của màn xe nhìn thấy lão
nhân, khi nhìn thấy thanh tiểu kiếm bạch ngọc, hắn đã đoán ra được người
này là ai.
Hắn cảm thấy khiếp sợ, và rất căng thẳng.
Vì lão nhân còn cách xe ngựa của họ rất xa, nên ông phải đi rất nhanh
may ra mới kịp.
Đoạn Tri Thu híp mắt lại.
"Đừng có nghĩ đến chuyện cướp người trước mặt ta, ngươi làm không
được đâu." lão nhân tóc trắng nói với hắn.
Đoạn Tri Thu cười nhạt: "Thì ra là Bạch Dương Động động chủ Tiết
Vong Hư, nhưng dù có là Bạch Dương Động động chủ, cũng không có tư
cách nhúng tay vào việc kiểm tra của ta."
Ông cười nhẹ: "Ta đâu có nói tới tư cách, chỉ luận thực lực thôi."
Đoạn Tri Thu biến sắc, bờ môi khẽ nhúc nhích, đang định nói chuyện.
Tiết Vong Hư đã nói trước: "Công lao ngày xưa của ta so với quân công
của ngươi còn cao hơn nhiều lắm, bây giờ Bạch Dương Động đã sáp nhập
vào Thanh Đằng kiếm viện, ta cũng chẳng còn điều gì phải lo lắng, tính
trên công lao của ta, dù có bị giảm chức, thì cũng đủ thời gian cho ta làm
được rất nhiều chuyện. Các ngươi đại khái chỉ là con chó nóng nảy muốn
nhảy tường, chuyện khó coi như thế, chẳng lẽ cũng làm được?"
Ngữ khí của ông tuy vẫn rất bình thản, rất nhàn nhã, nhưng lời lẽ của
ông, lại bá đạo không gì bì được, sự kiêu ngạo trong mắt ông, khiến cho
khóe miệng Đoạn Tri Thu cũng phải run rẩy.