Vì họ biết, viện trưởng Địch Thanh Mi của mình chỉ là Lục Cảnh thượng
phẩm Tu Hành Giả.
Trên đời này chỉ có sư tử chế ngự sài lang, làm gì ở đâu có sài lang lại
đòi chế ngự sư tử?
Trong cả Thanh Đằng kiếm viện chỉ có một người ngoại lệ, là một thiếu
niên mặc áo xanh đơn giản, cơ thể cực kỳ cân đối. Y vẫn rời giường vào lúc
gà gáy, uống một cốc nước to để súc rửa dạ dày, sau đó nấu một bữa sáng
đơn giản với ngũ cốc và rau xanh.
Sau đó hắn bắt đầu luyện kiếm một canh giờ, sau đó xem sách một canh
giờ, sau đó nhập tĩnh tu hành...
Thiếu niên này tuổi xêm xêm Nam Cung Thải Thục, y vẫn nghiêm túc
làm theo đúng lịch trình tu hành hàng ngày của mình, không vì tin tức chấn
động kia mà thay đổi chút nào.
Vì tên của y là Hà Triêu Tịch, phụ thân của y cho y cái tên này, chính là
muốn hi vọng y không vì những chuyện vô vị mà làm loạn đầu óc của
mình.
Ngoài Hà Triêu Tịch, Nam Cung Thải Thục cũng là một ngoại lệ.
Cô cũng không vì Tiết Vong Hư hiển lộ cảnh giới mà lo lắng.
Điều cô lo là tiến cảnh tu luyện của Đinh Trữ.
Chỉ còn mấy ngày nữa là tới tế kiếm thí luyện, Đinh Trữ có thể đột phá
đến Luyện Khí Cảnh không?
Nên cô sốt ruột, lấy giấy bút viết thư giục phụ thân mình, "Chuyện đan
dược lần trước con đã nhờ. . . giờ thế nào rồi?"
...