Trong gian nhà trang đằng sau Bạch Dương Động.
Đinh Trữ xếp bằng ngồi trên bồ đoàn.
Tiết Vong Hư lần này chấp nhận bỏ vốn, đưa cho hắn một viên Long Hổ
Đại Hoàn Đan quý giá, dược khí hùng hậu cuồn cuộn trong cơ thể, hắn
thậm chí không cần dùng tới Cửu Tử Tằm, mà các vết thương đã tốt được
bảy tám phần.
Trước khi nhắm mắt, hắn nhìn vào tàn kiếm Mạt Hoa để trên đùi.
Có đôi khi chuyện giết người báo thù là chuyện rất nhàm chán, những
người chết đã không sống lại được, mà còn có nhiều người hơn chết đi.
Nhưng Vương Thái Hư nói đúng, nếu sống không thấy thoải mái, thì
cuộc sống cũng đâu còn ý nghĩa.
Trong đầu hắn, lại xuất hiện hình dáng Trường Tôn Thiển Tuyết, và câu
nói về sự công bằng của cô.
Sự công bằng trong lòng người, và sự công bằng trong thế gian, căn bản
là giống nhau.
***
"Thanh kiếm này hiện giờ ở trong tay ta, nhưng sau này có thể sẽ là của
ngươi."
Cách đó không xa, dưới một thác nước, Lữ Tư Triệt bình thản nhìn thiếu
niên mặc trang phục đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện trước mặt, giọng điệu vô
cùng dụ dỗ.
Gã thiếu niên này quanh mép đã có râu tơ nhàn nhạt, hầu kết ở họng
cũng đã hết sức rõ ràng, hai bàn tay hắn vì cầm kiếm quá nhiều mà có vết
chai.