về ta, rốt cuộc Ly Lăng Quân muốn ta làm điều gì?"
"Mặc Trần, ta đã kiểm tra kỹ, tuy ngươi với người Mặc phủ và An Thành
Mặc thị đều xuất thân từ một tộc, hơn nữa thiên phú tu hành cũng không tệ,
nhưng ngày xưa tổ phụ của ngươi với tổ phụ của Mặc phủ trở mặt với nhau,
bây giờ nhất mạch người ta đã được phong Hầu, còn các ngươi lại vẫn ở An
Thành, hoàn cảnh bần hàn, đến Trường Lăng đi học cũng bị làm những kẻ
muốn nịnh bợ Mặc phủ làm khó dễ, vất vả bao nhiêu mới vào được Thanh
Đằng Kiếm Viện, nếu không có cơ duyên, có lẽ cả đời cũng sẽ không thể
nào phát triển được."
"Ta thay Ly Lăng Quân tới tìm ngươi, chính là muốn lấy thanh kiếm này
để đổi một lời hứa của ngươi. . . Ly Lăng Quân muốn ngươi sau này trở
thành môn khách của ngài."
Mặc Trần ngơ ngác: "Chỉ như thế?"
Gã không thể nào tin được, vì đối với gã, vì dù không có chỗ tốt nào,
tương lai rời khỏi Thanh Đằng Kiếm Viện, mà trở thành môn hạ của Ly
Lăng Quân cũng là một loại vinh quang.
"Có thanh kiếm này, ngươi có thể trở thành một trong ba người đứng đầu
tế kiếm thí luyện." Lữ Tư Triệt nói khẽ: "Ly Lăng Quân không ưa tên đệ tử
nửa ngày thông huyền của Bạch Dương Động, ngài muốn ngươi làm cho
hắn không thể trở thành một trong ba người đứng đầu."
Mặc Trần kinh hãi: "Bảo ta cầm thanh kiếm này tham gia tế kiếm thí
luyện?"
"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy như thế là không công bằng với những người
khác?"
Lữ Tư Triệt cười nhạt: "Để ta nói cho mà nghe, tế kiếm thí luyện của
Thanh Đằng Kiếm Viện căn bản không giới hạn dùng loại kiếm nào, chỉ là