người khác không kiếm được kiếm tốt mà thôi, ngươi tìm được kiếm tốt,
không công bằng chỗ nào? Hơn nữa trên đời này ở đâu có công bằng?"
Tim Mặc Trần đập thình thịch, môi gã không ngừng run rẩy.
Gã rất căng thẳng, nhưng cả người lại nóng bừng.
Gã đã nghĩ đến việc có được thanh kiếm này, nếu thắng được tế kiếm thí
luyện, chiếm được cơ hội dùng linh mạch tu hành, vừa có tương lai tiền đồ
lại còn có được thanh chi ngọc phách. . . nếu được như thế ...gã sẽ không
còn ...chìm lỉm giống như hiện nay nữa.
"Phải giết chết hắn trong tế kiếm thí luyện?" Hắn ngẩng đầu, đầu đầy mồ
hôi nhìn Lữ Tư Triệt.
"Nếu có biện pháp khác, thì đừng dùng cách nguy hiểm và ngu xuẩn như
vậy." Lữ Tư Triệt lắc đầu, "Muốn làm một thiên tài biến thành bình thường,
chỉ cần không cho hắn có đủ thời gian tu hành, hoặc làm cho hắn bị thương,
hoặc không cho hắn có được điều kiện để tăng tiến tu vi. Chỉ cần không trở
thành dạng quái vật một tháng Luyện Khí, mấy tháng đạp chân Nguyên
Cảnh, Ly Lăng Quân cần gì phải lo lắng nữa?"
Mặc Trần sợ thời cơ mất rồi sau này sẽ không còn nữa, nên gật mạnh
đầu, mồ hôi lạnh sau lưng chảy thành dòng.
Gã sợ... những đại nhân vật cao cao tại thượng này, đồng thời Lữ Tư
Triệt cũng làm cho hắn mơ hồ cảm thấy. . . Chẳng lẽ tên đệ tử mới vào của
Bạch Dương Động kia, thật sự có khả năng một tháng đột phá đến đệ Nhị
Cảnh hay sao?