Hoàng hậu ngồi trên Phượng ỷ, trong thư phòng.
Trước mặt bà ta có một dòng linh mạch đang chảy, không ngừng tỏa ra
linh khí màu trắng, quấn vào những bông hoa sen tuyệt đẹp bên trên nó.
Người đàn ông đi vào, bà ta ngẩng đầu lên.
Trong đêm, sắc đẹp của bà ta càng trở nên chói mắt, ánh mắt của bà ta
càng trở nên uy nghiêm.
Viên quan đi tới cách bà ta chừng 20 bước mới dừng lại, hơi khom người
hành lễ.
Có thể đi vào thư phòng của bà ta, lại còn tới gần chỉ cách 20 bước, đây
là một vinh hạnh đặc biệt đối với bất kỳ quan viên nào của Đại Tần vương
triều.
Người đàn ông này được vinh hạnh đặc biệt ấy, vì ông ta là một trong
những tướng lãnh nắm quân quyền lớn nhất của Đại Tần Vương triều, là
người đang được coi là có khả năng sắp tới được phong Hầu nhất, Long Hổ
Bắc Quân Đại tướng quân, Lương Liên.
"Ta đã cảnh báo ngươi, dù đó chỉ là một kẻ thô kệch nơi phố phường,
cũng tuyệt đối không thể dùng cách đơn giản mà thô bạo như vậy, mà phải
khéo léo và cẩn thận hơn."
Hoàng hậu nhìn Lương Liên, không một lời nói nhảm: "Ngươi đã làm
cho ta quá thất vọng."
Lương Liên áy náy nói: "Đó là chuyện ngoài ý muốn."
Nét mặt hoàng hậu lạnh lùng: "Đây không phải chuyện ngoài ý muốn,
mà là do sự lựa chọn của ngươi. Nếu ngươi không phải muốn giết cả tên
nhóc quán rượu có chút xíu liên quan tới Vương Thái Hư, thì đâu có