Hoàng hậu lắc đầu, giọng điệu trở nên hơi thô tục: "Trường Lăng lớn
như vậy. . . lãnh thổ Đại Tần vương triều ta lớn như vậy, sợ gì bị ai cướp đi
một miếng thịt, nhiều thịt như vậy, dù có thêm mấy người nữa đoạt, làm
sao đoạt được hết, chỉ sợ người trong nhà giết chóc lẫn nhau mà thôi.
Chuyện ngươi làm lần này sẽ làm cho nhiều người cảnh giác với ngươi, cố
kỵ ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng biết, có rất nhiều người cố kị ngươi rất sâu
đấy."
"Có lẽ ta sai thật rồi, nhưng ta thực lòng chỉ muốn giải quyết việc cho
người mà thôi." Lương Liên không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn bà ta,
hỏi khẽ: "Sau này ta có còn cơ hội không?"
Hoàng hậu nhìn linh liên thánh khiết trong linh tuyền, gật đầu: "Cơ hội
đương nhiên là có, ví dụ như cô sơn kiếm tàng, hay là Cửu Tử Tằm."
Lương Liên không nói gì nữa, kính cẩn hành lễ rời khỏi.
***
"Mẫu hậu."
Lương Liên hoàn toàn biến mất, tấm rèm sau lưng hoàng hậu chui ra một
người, tuổi cỡ bằng Đinh Trữ.
Mặt mũi của hắn khá giống hoàng hậu, rất xinh đẹp, thậm chí nét đẹp ấy
còn có vẻ mềm mại của nữ giới.
Đôi mắt của hắn rất linh động, đối với chuyện gì cũng rất hiếu kỳ.
"Tên thiếu niên quán rượu kia trước kia chưa từng tu hành, vậy mà nửa
ngày đã Thông Huyền, hơn nữa lại còn có khả năng vượt cảnh giới giết
chết Tu Hành Giả trong quân. . . Lai lịch của hắn liệu có vấn đề gì hay
không?" hoàng tử hào hứng hỏi.