chuyện kinh động tới Tiết Vong Hư. Dù cái kẻ giang hồ kia không bị các
ngươi giết chết, thì sau này cũng không thể nào sống được."
"Nếu Tiết Vong Hư và Đỗ Thanh Giác yếu ớt, bọn chúng đã sớm biến
mất khỏi Trường Lăng, còn cần bắt Bạch Dương Động sáp nhập vào Thanh
Đằng Kiếm Viện hay sao?"
Giọng nói của Hoàng hậu trở nên trào phúng: "Là do ngươi quá muốn
trảm thảo trừ căn, nên mới làm cho mình thất bại."
Lương Liên cau mày: "Làm việc thì phải làm tận gốc."
"Đó cũng chính là mấu chốt vấn đề của ngươi."
Hoàng hậu lãnh đạm: "Ngươi chỉ thấy những chuyện trước mắt, đâu có
biết mỗi Tu Hành Giả đều là một kho báu của triều đình ta, ta nghe nói tên
thiếu niên kia nửa ngày Thông Huyền, và có khả năng một tháng tiến nhập
Luyện Khí. . . một kẻ như vậy, trong tương lai rất có thể trở thành kho châu
báu của quốc gia."
"Người ta chẳng thèm để ý ngươi đoạt khối thịt kia đâu, dù sao muốn
phong Hầu, thì cũng phải tích lũy tài nguyên cho nó, chuyện này ai cũng
hiểu được."
"Nhưng ngươi lại xử lý chuyện này quá thô bạo, không có chuyện gì là
không lọt gió, dù bọn Chu Kiếm Lâm đã chết, dù không có manh mối nào
cho thấy chuyện này là ngươi làm, nhưng người ta vẫn hoàn toàn đoán ra
được. Trong mắt những đại nhân vật có ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi,
bọn Chu Kiếm Lâm và tên thiếu niên kia có một vị trí nhất định, bọn chúng
đều là Tu Hành Giả của triều đình, dù chúng có phải chết, thì cũng phải
chiến tử trên chiến trường, chứ không phải chết trong kiểu âm mưu như
vậy."