Trong số các hoàng tử, chỉ có người có tính tình khoan hậu như Phù Tô
mới nói những lời như vậy.
Tính tình hiền hậu khoan dung, đối với nhiều người đó là một nhược
điểm lớn, nhưng đối với người thống trị Trường Lăng, và Đại Tần vương
triều trong tương lai, đó lại là ưu điểm lớn nhất.
Chỉ là nếu khoan hậu quá mức, đó lại là lòng dạ đàn bà.
Nên bà ta nghiêm mặt: "Ngày thường ngươi nên tới Nghiêm Tướng khóa
nghe nhiều một chút, hắn sẽ dạy cho ngươi... nguyên tắc ở chung với người
khác."
***
"Xuyyyyyy. . . . ."
Trên con đường dẫn tới Thanh Đằng Kiếm Viện vang lên tiếng giục xe
ngựa.
Mấy cỗ xe ngựa từ nhiều tuyến đường khác nhau cùng đổ tới, nếu không
phân trước sau, thế nào cũng có chiế vì tông nhau mà rớt xuống núi.
Đằng sau mấy chiếc xe ngựa ấy, lại còn tiếp tục xuất hiện mấy chiếc nữa.
Chắc cảm thấy né nhau quá phiền toái, nên cách hành khách bỏ xe, quyết
định đi bộ tới Thanh Đằng Kiếm Viện.
Những... hành khách này, đều là đệ tử của Thanh Đằng Kiếm Viện.
Họ trở về, để xem lễ khai mạc tế kiếm thí luyện mỗi năm một lần.
Nói là xem lễ, nhưng kỳ thực là quan sát học tập lẫn nhau, bởi vì những
đệ tử ưu tú mới có tư cách tham gia.