Đinh Trữ nhìn Trường Tôn Thiển Tuyết đang ngồi ở bàn bên cạnh, nét
mặt hắn rất vui vẻ.
Hắn ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.
"Hôm nay ngươi về sớm hơn bình thường." Trường Tôn Thiển Tuyết
nhìn hắn.
Đinh Trữ ừ một tiếng, vừa ăn vừa nói: "Vì ngày mai là ngày Thanh Đằng
Kiếm Viện tế kiếm thí luyện rồi."
"Ngươi cứ chạy tới chạy lui như vậy không thấy phiền sao?" Trường Tôn
Thiển Tuyết không biết nhớ ra cái gì, gương mặt đang khá nhu hòa trở nên
lạnh lẽo, "Bây giờ ngươi đâu cần mỗi ngày đều phải gấp trở về."
"Nhưng nếu không ở đây, ta không yên tâm."
Đinh Trữ nhìn cô, rất nghiêm túc nói: "Không phải ta ngại phiền toái,
nhưng mấy người Lý Đạo Ky rất ngại phiền toái, hôm nay lúc ta muốn trở
về, họ bèn phái ba cỗ xe ngựa đi theo. . . Nên ta quyết định lần này phải đạt
được thứ hạng cao trong tế kiếm thí luyện, như vậy sau này mới được ở bên
ngoài tu hành, tha hồ nghe ngóng tin tức."
Trường Tôn Thiển Tuyết cười nhạt: "Dù chỉ là thí luyện của một tông
môn nhỏ, nhưng với thực lực của ngươi bây giờ. . . đừng có nghĩ tới thứ
hạng vội, mà nên nghĩ làm sao giữ được mạng thì tốt hơn."
Đinh Trữ gắp hết đồ ăn trong đĩa cơm ra, gắp xong mới lên tiếng: "Ta
nhất định phải lấy được thứ hạng, một là vì Bạch Dương Động quả thật
không tệ, ta cần cái linh mạch kia để tu hành, hai là vì có liên quan tới
ngươi."
Trường Tôn Thiển Tuyết cau mặt: "Liên quan tới ta?"