thân mình mà không từ thủ đoạn."
***
Trời đã vào cuối thu, chỉ còn cách mùa đông một đoạn ngắn.
Cây đại thụ gần hạp cốc chỉ còn lại vài chiếc lá vàng ở đầu và cuối cành,
khiến tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống rất thoáng đãng.
Đã đến lúc thích hợp để xem lễ
Từ sáng sớm, tất cả đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện, và đệ tử từ hơn hai
mươi học viện tới xem lễ đều đã tập trung đông đủ, đứng chờ đệ tử Bạch
Dương Động tới.
Nhưng vật đánh vỡ sự yên tĩnh của con đường dẫn tới Thanh Đằng Kiếm
Viện không phải là xe ngựa của Bạch Dương Động, mà là một con tuấn mã
đang phóng như điên chạy tới.
Cưỡi trên lưng nó là một người đàn ông mặc quan phục võ tướng màu đỏ
tía, trước ngực thêu một con mãnh hổ đầy uy vũ.
Đến cách cửa Thanh Đằng Kiếm Viện chừng vài chục trượng, kỵ sĩ như
sợ tuấn mã chạy quá chậm, nên phóng ra khỏi yên ngựa, lên xuống mấy cái
đã tới tấm bia đá ngay trước cửa kiếm viện.
"Ta có việc muốn gặp Nam Cung Thải Thục."
Viên tướng khẽ vòng tay làm lễ, nói với đám đệ tử Thanh Đằng Kiếm
Viện đang đứng ở cửa để tiếp đón đệ tử Bạch Dương Động.
"Có một tướng quân muốn gặp ta?"
Nam Cung Thải Thục nhận được tin, cô liền nghĩ tới một chuyện, trái
tim đập thình thịch, vội vàng chạy nhanh tới cửa.