nhiên từ bản thân mà có."
"Giống như đi mua đồ, có những người biết mình mua không nổi, nhưng
cứ giả bộ ra vẻ như mình dư sức muốn mua là mua được ngay, nhưng hắn
là cái loại thật sự trong túi có rất nhiều tiền, biết hàng đó dù có mắc cũng
vẫn đủ tiền mua được."
"Bốn tuổi ta đã theo dõi việc làm ăn trong nhà, gặp không biết bao nhiêu
người làm ăn, ta biết ánh mắt của ta không nhìn lầm."
Tạ Trường Thắng vỗ trán, phiền muộn nói: "Đây là việc buôn bán sao?"
"Đạo lý cũng giống nhau."
Tạ Nhu nhìn hắn, lắc đầu: "Ngươi còn quá trẻ con, rất nhiều đạo lý ngươi
chưa hiểu, sau này ngươi sẽ hiểu."
Tạ Trường Thắng giận tới mức mặt mũi trắng bệch, "Ta đâu còn nhỏ
nữa!"
Tạ Nhu mỉa mai: "Cũng đâu phải chưa nhìn thấy ngươi tắm rửa, chỗ nào
của ngươi cũng nhỏ."
"Đó là hồi còn bé!" Tạ Trường Thắng tức giận run người, nói không ra
lời.
"Là con nít, biết cái gì." Tạ Nhu nghiêm mặt: "Ngươi đừng có mà đắc ý,
những chỗ ngươi không hiểu, ta sẽ tự giải thích cho phụ thân."
"Còn nữa. . ."
"Ta chỉ là con gái, trọng trách sau này trong nhà, không tới hai vai ta
gánh vác, dù ta có hồ đồ một chút, phụ thân cũng sẽ chiều theo ta. Nhưng
ngươi thì không được, vì ngươi là đàn ông."