Thế nên theo kiểu quy tắc thiên về thể lực thế này, Hà Triêu Tịch đương
nhiên là người có hi vọng chiến thắng nhất.
Nhưng Mặc Trần lại không nghĩ như vậy.
Trong lần tế kiếm thí luyện này, nhất định hắn sẽ tạo cho tất cả mọi
người một cảm giác ngoài ý muốn.
***
Tất cả đệ tử tham gia tế kiếm thí luyện đi dọc theo đường núi đi về phía
cửa vào Tế Kiếm hạp cốc.
Không ai kiểm tra họ có giấu thức ăn mang theo hay không, vì trong ba
ngày tới, họ sẽ bị trận pháp che khuất hết đường đi, có thể sẽ đi lạc, nhưng
người ngồi ở trong bình đài trên cao xem lễ thì đều nhìn thấy rõ mọi hành
động của họ.
Đinh Trữ đi giữa đội ngũ, đường xuống núi càng lúc càng rộng, nhưng
đến cuối lại không nối vào hạp cốc, trước mặt họ là một vùng sườn đồi
chừng mười trượng.
Trên sườn đồi có hơn trăm sợi dây leo xanh biếc đang rủ xuống.
Dù chưa từng xem qua Thanh Đằng Kiếm Viện tế kiếm thí luyện, Đinh
Trữ cũng đoán ra được, tí nữa khi đệ tử tham gia thí luyện theo dây leo rơi
xuống hạp cốc, chỉ cần thời gian rơi hơi lệch nhau một chút, pháp trận bên
dưới sẽ đưa họ tới những khu vực khác nhau.
Đoan Mộc Luyện lạnh lùng: "Mỗi người chọn một sợi dây leo xuống
dưới, mỗi người cách nhau 20 tức thời gian."
"Ngươi phải cẩn thận."
Nam Cung Thải Thục nhìn Đinh Trữ, lo lắng nói: "Đừng có hấp tấp."