Từ bên trên nhìn xuống, hạp cốc hiện ra rất rõ ràng, nó bị những rừng
cây nhỏ và những cây mây khổng lồ chia nhỏ ra thành nhiều phần như một
mê cung, bây giờ xuống tới dưới đất, hắn mới nhìn thấy xung quanh toàn là
sương mù.
Sương mù này không phải sương màu trắng bình thường, mà mang một
màu xanh nhạt quỷ dị.
Sương mù này không ảnh hưởng tới việc nhìn những đồ vật ở xa, nhưng
lại có tính khúc xạ ánh sáng, làm cho những vật ở gần trở nên vặn vẹo,
mông lung.
Dây leo ở chung quanh nhìn cũng khác với lúc nhìn từ trên xuống.
Từ bên trên nhìn xuống, giữa cây cối và dây leo có những khoảng trống,
nhưng đứng ở đây, lại thấy giữa chúng kín mít, không hề có kẽ hở nào, chỉ
có mấy chỗ tạo thành vòm giống như thông đạo.
Chung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, những đệ tử xuống cùng lúc với hắn
có lẽ ở cách hắn không xa, vậy mà không hề nghe thấy một tiếng nói hay
tiếng bước chân nào, xem ra pháp trận còn có tác dụng ngăn cách âm thanh,
như thế sẽ không thể thông qua âm thanh né tránh sự công kích của địch
nhân, khả năng đột ngột gặp địch và chiến đấu cũng sẽ tăng cao, độ khó khi
săn thú cũng vậy.
Theo quy tắc Đoan Mộc Luyện đã hướng dẫn, sau khi vào trong hạp cốc,
nếu không di chuyển mà cứ đứng ở chỗ cũ sẽ bị coi là không tuân theo quy
định, nên Đinh Trữ bắt đầu động bước, điv ề phía một cái lỗ hổng giống
cổng vòm, hai mắt nhắm nghiền, tĩnh tâm cảm giác.
Hắn cảm thấy Thiên Địa nguyên khí ở đây rất hỗn loạn, Thanh Đằng ở
chung quanh hấp thu và phóng thích ra nguyên khí gây quấy nhiễu, giống
như có vô số những thanh kiếm trôi nổi hỗn loạn bên trong Thiên Địa
nguyên khí.