Bố trí này không ảnh hưởng gì tới tu hành giả từ Lục Cảnh trở lên, vì họ
có thể dùng chân nguyên và Thiên Địa nguyên khí súc tích trong cơ thể đả
thông một con đường thông với Thiên Địa nguyên khí bên ngoài trận,
nhưng đối với đám đệ tử này, thì đã đủ.
Từ trên bình đài xem lễ nhìn xuống hạp cốc, thấy trong hạp cốc đầy
những đầu người đang không ngừng chuyển động.
Vì cứ một đợt là có gần trăm học sinh trượt theo dây leo xuống cốc, nên
trong hạp cốc toàn người là người.
Có những học sinh chỉ đứng cách nhau khá gần, nhưng lại không biết
điều ấy, khiến người nhìn vào cảm thấy buồn cười.
Tạ Nhu không hề dời mắt khỏi Đinh Trữ.
Vì cách hắn chưa tới mười trượng có một đệ tử của Thanh Đằng Kiếm
Viện.
Tên gã là Triệu Khánh.
Gã là người nhà Triệu thị ở Bình Hồ, năm Nguyên Vũ thứ tám thì thi đậu
vào Thanh Đằng Kiếm Viện, nhập viện sớm hơn Nam Cung Thải Thục hai
năm, tuy nhiên tới nay cũng chỉ là cảnh giới Luyện Khí thượng phẩm,
không đột phá được vào đệ Tam Cảnh.
Nhưng những địa chỉ tu hành của Trường Lăng đối với thí sinh xuất thân
từ những nước trước đây không thuộc về Đại Tần vương triều như Triệu
địa, Hàn địa, Ngụy địa thì khảo hạch rất là nghiêm khắc, Triệu Khánh có
thể tiến vào Thanh Đằng Kiếm Viện, đương nhiên là có so chỗ hơn người.
Sức mạnh hai cánh tay của hắn mạnh hơn người cùng tuổi rất nhiều lần.