Triệu Khánh biến sắc.
Gã lại quát to một tiếng, chân khí không ngừng cuồn cuộn tuôn vào
thanh kiếm.
Những phù văn trên thân kiếm phát sáng, tỏa ra một lớp kiếm khí màu
trắng.
Kiếm khí dày lên cả mấy thước vuông, khiến người ta cảm giác hắn
không phải dùng kiếm, mà là dùng búa.
'Đang' một tiếng, kiếm đằng giao với nhau, vang lên âm thanh như kim
thiết chạm vào nhau.
Thân thể gã hơi lắc lư, nhưng dây Thanh Đằng cũng đã bị kiếm của gã
chặt đứt.
Nhưng gã bỗng cảm thấy lạnh toát.
Gã nhìn xuống dưới chân.
Lớp lá rụng dưới chân gã đang nhảy tưng lên.
Mấy sợi dây leo rất nhỏ quấn vào mắt cá chân gã, trong nháy mắt làm cơ
thể gã mất cân bằng, ngã dúi về phía trước.
Thanh kiếm bản rộng nhoáng lên, chém thẳng xuống dưới chân.
PHỐC PHỐC mấy tiếng, đám dây leo bị chém đứt sạch, nhưng gã không
còn kịp ngăn cản mấy sợi dây leo đang từ phía trước phóng tới.
Cả người gã bị kéo lê trên mặt đất mấy trượng, đâm vào tường cây, bị
thêm một đống dây leo trườn ra trói chặt, đừng nói là huy kiếm, ngay cả
muốn hít thở cũng không xong, mặt mũi mắc nghẹn đỏ bừng.