Đinh Trữ hiểu cô muốn nói cái gì, nên khẽ cười: "Ngươi cũng vậy, đánh
không lại thì bỏ chạy, thí luyện thời gian dài thế này, chẳng ai biết phút cuối
sẽ phát sinh cái gì."
Nam Cung Thải Thục còn đang suy nghĩ về ý tứ của Đinh Trữ, đám đệ tử
đã bắt đầu trợt xuống, cô nhìn hắn, "Ngươi trước hay là ta trước?"
Đinh Trữ đáp: "Ta trước."
Nam Cung Thải Thục nói rất nghiêm túc: "Hi vọng ngươi sẽ luôn ở trước
ta."
Đinh Trữ mỉm cười, "Cảm ơn lời tốt lành của ngươi."
***
Tới phiên Đinh Trữ, động tác hắn rất chậm, rất cẩn thận.
Nhìn thân ảnh chậm rãi rơi xuống dưới, trong mắt Nam Cung Thải Thục
đầy lo lắng.
Dù có thiên phú và khả năng lĩnh ngộ mạnh tới cỡ nào, thì phản ứng của
cơ thể cũng phải cần có thời gian luyện tập.
Động tác của Đinh Trữ, là hết sức vụng về.
Nhưng Đinh Trữ lại đã rất vất vả mới làm ra được hành động vụng về
như thế, hắn không muốn người ta nhìn ra là hắn quá mức nhanh nhẹn.
Hôm trước đánh nhau là trong đêm tối, người xem là nhân vật giang hồ,
còn bây giờ là tu hành giả chính thức của Trường Lăng Tu Hành Giả, hắn
không thể không cẩn thận.
Hai chân hắn vững vàng rơi xuống đất, bắt đầu đánh giá cảnh tượng
xung quanh.