Trên thân kiếm xanh lá như nở ra những bông hoa màu trắng.
Trong mắt Đinh Trữ ẩn hiện một tia thương cảm.
Hắn không lùi bước nào, xuất kiếm, giống như sau lưng hắn là cuối con
đường.
Một mảnh bóng kiếm từ trên người hắn hiện ra.
Ba cây lục đằng đều đứt đoạn.
***
Tạ Trường Thắng như nhìn thấy quái vật, miệng há to hết cỡ, thấy cả yết
hầu.
Đôi mắt Tạ Nhu tràn đầy vui mừng khó tả.
Nụ cười mỉm cứng ngắc trên mặt Cố Tích Xuân, nói không nên lời.
Bức tường đằng chếch sau lưng Đinh Trữ rung mạnh.
Mấy chục vụn vỏ dây leo vỡ tung ra, ngay sau đó, một sợi dây leo mang
theo màu sắc sáng bóng của kim loại, như một lưỡi kiếm sắc bén đâm về
phía ngực Đinh Trữ.
Sợi thanh đằng thô chắc với sức mạnh cường đại phóng tới với một tốc
độ mắt thường khó mà thấy được.
Nhưng Đinh Trữ không lùi mà tiến tới.
Vì phía sau hắn đích thật là cuối con đường.
Hắn bước tới, kéo dãn khoảng cách với sợi đằng.
Mạt Hoa Tàn Kiếm trong tay bện ra một vùng bóng kiếm dày đặc.