Lúc sợi thô đằng bị Đinh Trữ đánh cho vỡ tan, sắc mặt Cố Tích Xuân đỏ
bừng, như bị người ta tát cho hai cái tát.
Hắn có cảnh giới so với đa số đệ tử đang xem lễ hiện giờ khá hơn rất
nhiều, nên hắn hiểu rõ trong mấy tức thời gian ngắn ngủn kia đã xảy ra
chuyện gì.
Đinh Trữ đã dùng trảm, kéo, phản,... rất nhiều kiếm thế khác nhau chặt
đứt ba sợi lục đằng, sau đó dùng quấn gọt, dẫn kéo, dập đầu,... rất nhiều
loại kiếm thế tinh diệu bóc sạch lớp da của sợi thô đằng, làm cho nó không
thể nào quấn lên người hắn được.
Cuối cùng là một chiêu chém thẳng, không chút hoa xảo nhưng vô cùng
tinh chuẩn.
Dưới áp lực của sợi thô đằng, thế mà hắn vẫn có thể nhẹ nhàng phá vỡ
đám dây leo đánh hội đồng, vận dụng những chiêu kiếm thức phức tạp vô
cùng nhuần nhuyễn.
Nhưng điều này sao có thể!
Bình thường, một Tu Hành Giả dù có chuyên môn khổ luyện kiếm một
năm, thì cũng chưa hẳn hiểu rõ đến trình độ này.
Chỉ có một tháng thời gian, sao tên kia có thể nắm giữ đến mức độ này!
"Điều đó không có khả năng!"
Rất nhiều âm thanh không thể tin vang lên thay cho tiếng lòng của hắn.
Tạ Trường Thắng cũng là một trong số người phải bật lên câu ấy.
"Không phải là không thể nào."