Mạc Thanh Cung lúc này đang ở trong một căn phòng tại Thần Đô
Giám. Khác với khi trước, lúc này cơ thể mập mạp của lão đang tỏa ra một
mùi máu tanh nhàn nhạt, trên gương mặt bóng loáng không hề còn vẻ tươi
cười, chỉ có một luồng sát khí như ẩn như hiện.
Loại hơi thở này khiến cho mấy con côn trùng mùa thu thường xuất hiện
trong sân phải chạy biến đi không còn bóng dáng.
Kẻ khiến tâm tĩnh lão khó chịu như thế chính là Dạ Ty Thủ của Giám
Thiên Tư.
Hôm qua, Dạ Ty Thủ đã một kiếm chém chết học trò thứ bảy của Kiếm
Lô Triệu Trảm, rút đi một cây gai trong mắt cho Đại Tần, là chuyện khiến
mỗi người Tần đều lấy làm kiêu hãnh. Thế nhưng, hiện tại đã có chứng cứ
xác thực cho thấy viên quan Mộ Dung Thành của Thần Đô Giám ở đó lúc
đấy không phải chết trong tay Triệu Trảm mà là bị cô ả giết.
Vai trò của sự có mặt của quan viên Thần Đô Giám là giám sát quá trình
làm việc của quan lại các ty. Mộ Dung Thành lại là một người tu hành rất
có tiền đồ. Vậy mà sau khi giết chết hắn, cả Dạ ty Thủ và mấy tên cung
phụng của Giám Thiên Tư thậm chí đều không thèm xử lý qua miệng vết
thương trên xác hắn.
Điều đó chứng tỏ rằng bọn chúng khinh thường chẳng thèm che dấu làm
gì.
Dạ Ty Thủ Dạ Sách Lãnh thực sự quá ngang ngược càn rỡ!
Càng khiến cho lão bực tức hơn là thân phận Triệu Trảm vốn do Thần
Đô Giám bọn lão phát hiện ra. Dù triệu Trảm chết nhưng đệ tử chân truyền
của Triệu Kiếm Lô vẫn còn ba tên, sau lưng lại còn không biết bao nhiêu
dư đảng nước Triệu nữa. Dựa theo kế hoạch của Thần Đô Giám thì sau khi
giết chết Triệu Trảm, sẽ đem phơi thây hắn ở chỗ đông người để thu hút
thêm nhiều dư nghiệt nước Triệu. Thế mà không biết Dạ Sách Lãnh đã áp