bởi vì gã hiểu rất rõ rằng một kẻ bình dân muốn lọt vào mắt những đại nhân
vật chân chính kia là chuyện khó khăn cỡ nào.
Theo một ý nghĩa nào đó thì tên nhóc ngõ Ngô Đồng kia đã có cơ hội
một bước lên trời, nhưng vì vấn đề thể chất nên nó chỉ có thể tiếp tục ở lại
con phố xập xệ đó.
Mạc Thanh Cung đã an vị nhiều năm tại vị trí hiển hách này nên dĩ nhiên
lão không còn có cảm xúc của kẻ đang gian nan leo lên trước như Tần Hoài
Thư.
Đã không thể trở thành người tu hành, đại biểu cho tên nhóc đó không
thể trở thành kẻ hữu dụng với Thần Đô Giám. Thế nên lão chỉ khẽ lắc đầu
rồi tiện tay nhét sổ hồ sơ tên nhóc đó vào chậu than chuyên dùng để đốt
hủy hồ sơ án ở một bên.
Ngọn lửa đỏ tươi liếm láp ra vành chậu như lưỡi rắn. Mạc Thanh Cung
đã lâm vào trầm mặc khá lâu nhưng Tần Hoài Thư vẫn chưa rời đi như lão
tưởng, vì thế lão lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Đại nhân, thân phận Mộ Dung Thành có vấn đề." Tần Hoài Thư nói
tiếp, giọng của y trở nên nhỏ hơn, nếu không cẩn thận thì chẳng thể nào
nghe rõ.
Mạc Thanh Cung liền hơi nhíu mắt lại, băn khoăn nói: "Tuy là ngày
thường Mộ Dung Thành không thân thiết với chúng ta lắm nhưng gia thế
của hắn chúng ta đều rất rõ, có thể có vấn đề gì đây?"
Tần Hoài Thư nói: "Xuất thân của hắn không có vấn đề gì, có điều vài
ngày trước hắn mới cùng Hứa Hầu phủ định ra chuyện hôn sự. Nếu như
không có gì bất ngờ xảy ra, ước chừng mùa đông năm nay hắn sẽ tới ở rể
Hứa Hầu phủ."
"Ở rể Hứa Hầu phủ?"