Con ngươi Mạc Thanh Cung không tự chủ co rút lại kịch liệt, trong lòng
lão dâng lên cảm giác lạnh lẽo vô cùng.
Trong vương triều Đại Tần, để được phong hầu chỉ có một cách đó là
dựa vào quân công.
Hưởng thuế má vạn hộ, ngàn khoảnh ruộng tốt mới là hầu.
Ba trăm hộ cần chém hai ngàn địch thì vạn hộ cần bao nhiêu quân công?
Cho dù là kẻ không giỏi tính toán thì trong lòng cũng sẽ dự đoán ra một con
số kinh khủng.
Thế nên kẻ có tư cách xưng hầu ở vương triều Đại Tần tổng cộng chỉ có
mười ba người.
Nhị tướng song tư thập tam hầu. Mười ba vị vương hầu này cùng với hai
vị tư thủ* và hai vị thừa tướng thần bí, cường đại chính là tồn tại đỉnh cao
của vương triều cường thịnh này.
*Người đứng đầu một tư/ty.
Một nụ cười khổ dần hiện ra nơi khóe miệng Mạc Thanh Cung.
Lão lại tiếp tục ném một cuốn sổ hồ sơ vào trong chậu than kế bên.
Mặc kệ Trần tư thủ - Nhân vật cao cấp nhất Thần Đô Giám - đang ngồi ở
gian phòng trong tận cùng Thần Đô Giám rốt cục có biết hay không chuyện
Mộ Dung Thành ở rể Hứa Hầu Phủ, mặc kệ Trần tư thủ có an bài gì không,
nhưng nếu chuyện này đã dính dáng đến cấp độ Trần tư thủ và Hừa Hầu
phủ thì sự bất mãn và căm tức của lão đối với Dạ Sách Lãnh vì chuyện này
đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì.
. . .
Mưa vẫn đang rơi.