Đã qua thời gian bữa trưa, mấy vị khách trong quán rượu đã rời đi. Đinh
Trữ xác một chiếc ghế trúc lại ngồi dưới mái hiên, rồi vừa ngắm mưa vừa
ăn mì.
Mì này là mì cá chua, các lát cá trắng tinh nằm chen chúc lẫn lộn với sợi
mì, lát cá không quá vuông vắn, nhìn qua không hút mắt lắm nhưng trộn
lẫn với ít dưa chua lại nhìn rất ngon miệng. Nước dùng đậm đà, bên trên
nổi lên một lớp váng mỏng trong veo, khiến người ta vừa trông đã nghĩ
ngay nhất định vị rất ngon.
Đinh Trữ ăn chẳng vội chẳng vàng, húp gần hết tô mì nóng , rửa sạch tô
mì xong, nó cất tiếng chào Trường Tôn Thiển Tuyết ở sau nhà, rồi thay đôi
giày rơm cũ, cầm lấy cây dù cũ và đi vào trong màn mưa.
Tại đầu cửa ngõ Ngô Đồng, một đội buôn chạy sát qua bên người nó,
mấy tay đánh xe mặc áo tơi lầm bầm theo thói quen, mắng thời tiết quỷ
quái.
Đinh Trữ khẽ nở nụ cười.
Đội mưa đi trên con đường ngập cứt gà và nồng mùi nước tiểu quả thực
không phải là chuyện sung sướng gì nhưng trận mưa lớn này lại như một
món quà trời ban cho nó.
Mưa có thể che khuất tầm nhìn và cảm giác của rất nhiều người, có thể
giúp thời cơ mà nó vất vả lắm mới chờ được này càng thêm hoàn mỹ.
Cho nên, dù giày rơm của nó ướt sũng rất khó chịu nhưng tâm tình nó rất
vui sướng.
Nó mang theo tâm tình sung sướng đi về chợ cá ở rìa đông Trường Lăng.
Con sông Vị Hà hùng vĩ chạy xuyên qua lãnh thổ vương triều Đại Tần
rồi đổ vào biển Đông. Con sông lớn này không chỉ bồi đắp cho phần lớn