"BA~" một tiếng.
Bóng đen rơi xuống đất, tóe lên một chùm bụi bay và vô số lá rụng.
Người trên đài xem lễ không nhìn ra được đó rốt cuộc là vật gì, nhưng
Đinh Trữ lại cau mày, lẩm bẩm: "Thì ra là mày. . . ăn thịt mày, ngán lắm."
Bụi bậm và lá rụng tản ra.
Người trên đài xem lễ bây giờ mới nhìn thấy rõ, thét lên kinh hãi.
Vì con vật đang nằm trong hố, hai mắt đỏ ké nhìn Đinh Trữ chằm chằm
kia, là một con cự tích toàn thân đen kịt.
Thằn lằn khổng lồ ở núi nào cũng có, nhưng rất hiếm có loại thằn lằn có
lân giáp cứng khắp toàn thân như con này.
Lân giáp trên người con cự tích này trông như huyền thiết, mỗi mảnh đều
dày bằng hai ba đồng tiền chập lại, nhìn chẳng khác gì một bộ Huyền Giáp.
Đây là loại rắn mối mặc giáp chỉ trong Ba Sơn mới có.
Ở Ba Sơn, loại rắn mối mặc giáp này còn có một cái tên nữa, gọi là Hủ
Độc Tích.
Vì bất kỳ món đồ hư thối gì nó cũng ăn được, nước miếng và dịch dạ dày
của nó có chứa các loại độc tố cực mạnh.
Đinh Trữ biết chắc mình dư sức giết nó.
Nhưng nếu muốn lấy thịt của nó làm thức ăn, thì vừa lãng phí rất nhiều
thời gian, mà còn rất mệt, hắn chẳng thích chút nào.
...
"Hà Triêu Tịch!"