Trên khán đài đột nhiên vang lên mấy tiếng kinh hô.
Cách Đinh Trữ mấy trăm trượng, trước mặt Hà Triêu Tịch cũng xuất hiện
một con Cự Tích như vậy.
"Đây là rắn mối mặc giáp." Từ Hạc Sơn quay sang nói với Tạ Trường
Thắng.
"Trừ phi là Danh Kiếm vô cùng sắc bén, nếu không Tu Hành Giả Luyện
Khí Cảnh căn bản không thể nào đánh thủng lân giáp của nó." Tạ Trường
Thắng cau mặt: "Ngay cả trên mắt cũng có lân giáp. . . Chắc phải chờ nó
mở miệng ra mới có nhược điểm?"
"Nếu ngươi thật sự muốn chờ đến lúc ấy, thì ngươi xong đời rồi." Từ Hạc
Sơn lắc đầu: "Hàm răng của nó còn cứng hơn lân giáp nhiều lắm, tốc độ
cắn của nó cũng rất nhanh, sức mạnh tứ chi cũng rất kinh người, dù ngươi
có đâm bị thương cổ họng của nó, nó cũng cắn được kiếm của ngươi. Nhiều
Kiếm Sư không biết về nó, tưởng nó mở miệng ra là nhược điểm, kết quả
đều bị nó giết chết."
Tạ Trường Thắng lạnh người.
Hắn có thể tưởng tượng ra được, một Tu Hành Giả bị mất kiếm, khi đối
mặt với một con rắn mối mặc giáp, kết cục sẽ thê lương đến mức nào.
"Hi vọng anh rể đừng giống ta, muốn dùng kiếm đâm vào cổ họng nó."
Hắn thì thào.
Hà Triêu Tịch vẫn bình thản bước, như trước mặt mình chỉ có không khí,
không hề có con mãnh thú nào.
Con rắn mối mặc giáp cảm nhận được sự khinh mạn, gào lên, nhảy tới
tập kích.