Trên mặt đất bỗng nhiên xoáy lên một trận cuồng phong.
Lá rụng như sóng cuốn sang hai bên.
Con rắn mối mặc giáp bụng kề sát đất, bốn chân với tốc độ kinh người,
khiến cả người giống như một thanh kiếm trượt nhanh trên đất.
Mặt đất ba thốn vẫn luôn là chỗ nguy hiểm của Tu Hành Giả.
Bởi vì muốn cúi người đối phó với công kích tới từ mặt đất, luôn khó
hơn nhiều so với đứng thẳng mà chiến đấu.
Huống chi kiếm trong tay Đinh Trữ ngắn hơn nhiều so với kiếm bình
thường.
Tạ Nhu như ngừng thở.
Bởi vì, Đinh Trữ đã xuất kiếm.
Hắn cúi người, kiếm trong tay đâm thẳng về phía miệng của con rắn mối
mặc giáp.
Cô không dám xem cảnh kế tiếp.
Nhưng chưa kịp nhắm mắt, mắt cô đã trừng to, không kềm được thở ra
một hơi nhẹ nhõm.
Vì kiếm của Đinh Trữ kiếm không hề đâm vào cổ con rắn mối mặc giáp.
Mà chỉ xẹt qua nó mà thôi.
Một đoạn lưỡi dài màu đỏ tươi rớt xuống.
Con rắn mối nhìn như phong ba cũng không sợ hãi, giờ lại như bị người
ta dùng cự chùy nện cho một búa lên mũi, thân thể cứng đờ, thậm chí còn
hơi co lại.