Đinh Trữ hít sâu.
Trên Tàn Kiếm lại nở rộ những đóa hoa trắng noãn.
Hắn vọt tới, huy kiếm, chém xuống.
Trái một kiếm, phải một kiếm, với tốc độ và tiết tấu cực nhanh, không
ngừng chém vào một vị trí bên trái và một vị trí bên phải cổ con rắn.
Con rắn mối không nhìn thấy được, hai móng không ngừng nắm, bắt
loạn, nhưng không đỡ được kiếm chém vào cổ của mình.
Tại Đinh Trữ không ngừng liên tục chém xuống, lân giáp hai bên cổ rốt
cục vỡ tan, vẩy ra máu tươi.
Trên đài xem lễ vang lên những tiếng hít thở dồn dập.
Nhiều người vốn đang dõi theo Hà Triêu Tịch cũng bị tiếng hít thở làm
quay sang bên này.
Nhìn thấy Đinh Trữ, ai cũng run rẩy.
"Chém thế kia, chẳng có chút mỹ cảm hay kỹ xảo nào đáng nói, cứ như
đang chém cọc gỗ. . ." Từ Hạc Sơn sắc mặt tái nhợt, hít sâu: "Có điều có ai
dám nghĩ một con rắn mối mặc giáp lại trở thành một cái cọc gỗ cho người
ta chém?"
So với Hà Triêu Tịch chỉ chém ra một kiếm, đã chém đứt đầu con rắn
mối, bây giờ đang xẻ thịt nó, thì Đinh Trữ lộ ra rất nhỏ yếu.
Nhưng càng lộ ra nhỏ yếu, hình ảnh mọi người đang thấy, lại càng làm
rung động nhân tâm.