Ý thứ nhất là người có xuất thân từ trong những phố phường nhỏ bé bình
thường có rất ít người có cơ hội trở thành Tu Hành Giả, nên đại đa số đều
chỉ có thể đọc sách, trở thành mưu sĩ để mưu cầu đời sống.
Ý thứ hai là, chính vì những người xuất thân từ phố phường ngõ hẹp
muốn trở thành Tu Hành Giả gian khổ hơn nhiều so với những con dòng
cháu giống, nên họ khao khát tri thức hơn những người kia, lúc nào cũng
đói khát muốn tìm sách có liên quan tới tu hành để đọc.
Nên rất nhiều Tu Hành Giả xuất thân từ ngõ hẹp, sau khi trở thành Tu
Hành Giả, đều rất quý trọng mọi cơ hội tu hành, vô cùng cố gắng, nên
thường có được thành tựu rất cao.
"Nhưng hắn đã bắt đầu quá muộn." Cố Tích Xuân nghĩ nghĩ, cảm thấy so
đo với một kẻ cách mình xa lắc Đinh Trữ là tự hạ thân phận của mình, nên
hắn lấy lại bình tĩnh, nói một câu như thế.
Những lời này rất công bằng, mọi người chung quanh đều phải công
nhận là đúng.
Vì với thiên phú thế này, nếu Đinh Trữ bước vào con đường tu hành cách
đây sáu bảy năm, thế nào cũng có thế gia đỡ đầu, tận lực hỗ trợ cho hắn tu
hành.
Nhưng hắn đã tới cái tuổi này, mới chỉ tu hành được một tháng, nên dù
hắn có được thiên phú tu hành kinh người, thì cũng vẫn bị tụt lại, cách Hà
Triêu Tịch, Cố Tích Xuân, Nam Cung Thải Thục rất xa.
Sự chênh lệch cách biệt tới sáu bảy năm, sau này khi gặp các loại tỉ thí
vẫn sẽ rớt lại phía sau, vĩnh viễn không thể đuổi theo kịp.
Từ Hạc Sơn biết đây là sự thật, hắn không cãi lại được, nên im lặng,
nhưng hắn cảm thấy như thế quá bất công, nên trong lòng khó chịu, sắc mặt
rất khó coi.