Giống tu hành giả tang thương từng cảm thán một tướng công thành vạn
cốt khô, sư gia này tóc cũng đã hoa râm, khuôn mặt đầy tang thương của
thời gian.
"Ngươi thật sự cảm thấy ta phải làm như vậy?"
Lương Liên nhìn phía xa mênh mông, rất nghiêm túc hỏi người bên
cạnh.
"Tướng quân, ngài phải làm như vậy." sư gia gật đầu.
Lương Liên quay sang nhìn ông ta: "Dùng vật công làm việc riêng, đoạt
miếng ăn trong tay người giang hồ, dù có thất bại, quá lắm hoàng hậu và
thánh thượng không thích mà thôi, nhưng thả cho Bạch Sơn Thủy chạy
thoát, không chiếm được cô sơn kiếm tàng, lại còn cấu kết với Bạch Sơn
Thủy, đây chính là đại nghịch thật sự, thánh thượng tức giận, không biết sẽ
mất bao nhiêu cái đầu đâu."
Nét mặt sư gia không hề thay đổi, cung kính nói khẽ: "Tướng quân ngài
hiểu rõ hơn ta vị trí của ngài ở Trường Lăng là thế nào. . . Ngài với Dạ Ti
Thủ giống nhau, sở dĩ có thể sống được, còn hiển hách như vậy, là vì kiếm
trong tay các ngươi có đủ sức nặng, vì các ngươi còn có giá trị lợi dụng, vì
sự cường đại của các ngươi."
Lương Liên lắc đầu, "Ta không giống Dạ Sách Lãnh."
Sư gia cũng lắc đầu: "Ngài với người đó có quan hệ chứ, hơn nữa ngài
đã phản bội người ta, thánh thượng sẽ cảm thấy ngài cũng có khả năng
phản bội ông ấy. Nên ông ấy không bao giờ tin tưởng ngài như hai viên đại
tướng và mười ba Vương Hầu. Nên ngài không nên cảm thấy chỉ cần làm
được việc cho hoàng hậu là đủ, vì nếu thật làm theo kế sách của bà ta và
những quý nhân kia, để cho Dạ Ti Thủ quang vinh chiến tử, để hoàng hậu
và thánh thượng đoạt được cô sơn kiếm tàng, thì con đường của Dạ Ti Thủ
bây giờ, sẽ chính là con đường của ngài trong tương lai."