Lương Liên trầm mặc.
"Những người như Dạ Ti Thủ và Bạch Sơn Thủy càng ít, thì Trường
Lăng càng yên ổn, ngài càng không an toàn, nên ngài không thể để cho
những người như vậy biến mất. Vị trí của ngài, luôn đến từ sự cường đại
của chính bản thân ngài, chỉ cần ngài đủ cường đại, dù không thể phong
Hầu, ít nhất cũng có thể ở ngoài quan ngoại trấn thủ một phương."
Sư gia ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Chúng ta là chui ra từ đống người
chết ngoài quan ngoại. . . Lúc nguyên một tòa thành chết sạch, còn lại sót
lại có hai người chúng ta, chúng ta vẫn không hề sợ hãi. Vất vả bao nhiêu
mới bò tới vị trí bây giờ, đã phải chết nhiều người như vậy, Tướng quân
ngài chẳng lẽ lại sợ hay sao? Chúng ta đã làm rất nhiều chuyện, cũng chỉ để
có thể nắm giữ con đường của mình ở dưới chân mình, chuyện của ngài của
chính là chuyện của ta."
Lương Liên trầm mặc hồi lâu.
Gió thu xoáy lên những tầng cát vàng trong diễn võ trường bắn cả vào
hắn và sư gia.
Mặt hắn trở nên ôn hòa, hắn gật đầu nói với sư gia: "Ngươi nói đúng!"