Gã cũng lóc thịt lưng rắn mối giống như Đinh Trữ, nhưng vì gã mạnh
hơn Đinh Trữ quá nhiều, nên miếng thịt gã cắt được cũng nặng gấp đôi
miếng của Đinh Trữ.
Từ lúc đi vào khu vực quy định, gã không hề nhóm lửa, nên đống thịt
trên lưng vẫn còn là thịt tươi, khúc thịt cắt xuống vẫn còn đang rỉ ra chút
máu.
"Ta biết ngươi, ngươi là Tô Tần, tu vi của ngươi có lẽ đã tới trên Tam
Cảnh trung phẩm."
Gã nhìn Tô Tần, lạnh lùng buông một câu như vậy, rồi cầm khúc thịt to
cỡ nắm tay vẫn còn rướm máu kia bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhai.
"Hắn làm cái gì vậy?"
Tạ Trường Thắng sắc mặt trắng bệch quay sang hỏi Từ Hạc Sơn và Tạ
Nhu, nhớ tới bộ dạng con rắn mối mặc giáp, hắn cảm thấy buồn nôn.
Tạ Nhu và Từ Hạc Sơn đều lắc đầu.
Với tính cách của Hà Triêu Tịch, chắc hẳn không phải là muốn dùng loại
phương pháp này để đe dọa đối thủ.
Ánh mắt Tô Tần sắc bén nhìn Hà Triêu Tịch, giọng trào phúng: "Ta biết
có cách để Tu Hành Giả dù có ăn thịt tươi, thì cũng vẫn tiêu hóa được mà
không bị bệnh, chính là vận động mạnh, liên tục không ngừng, làm cho ngũ
khí trong cơ thể trở nên tràn đầy, và mạnh hơn, đồng thời nhiệt độ cơ thể
cũng tăng cao. . . nhưng đã gặp ta, mà còn muốn ăn thịt như thế, chẳng lẽ
ngươi cảm thấy ta sẽ có kiên nhẫn chờ ngươi ăn xong hay sao?"
Hà Triêu Tịch vẫn không ngừng cắt từng miếng, từng miếng thịt bỏ vào
miệng ăn: "Nếu ngươi muốn quyết phân thắng bại với ta, ta nghĩ có một
cách rất hay."