"Bọn họ đang làm cái gì?" Tạ Trường Thắng cau mày.
Dù cách xa như vậy, hắn cũng nhìn ra được Hà Triêu Tịch chạy không
phải vì sợ Tô Tần, mà là vì hai người sau khi nói chuyện đã đạt thành một
hiệp định gì đó.
"Phân đất chia phần."
Từ Hạc Sơn chậm rãi trả lời.
Tạ Trường Thắng ngẩn ngơ.
Đúng là như vậy, nếu bắt được hết đối thủ cạnh tranh còn lại, thí luyện
này sẽ lập tức chấm dứt, không cần phải mất tới ba ngày.
"Chuyện này rất nguy hiểm." Tạ Thường Thắng sắc mặt khó coi nói:
"Liên tục chiến đấu, trạng thái của bản thân cũng sẽ không tốt, coi chừng
còn bị thương, bị thua vào tay một người vốn không bằng mình nữa."
Từ Hạc Sơn gật đầu: "Ngươi nói không sai, nhưng Tô Tần kiêu ngạo,
còn Hà Triêu Tịch tự tin."
Tạ Trường Thắng hít sâu.
Theo lý, lựa chọn của Tô Tần và Hà Triêu Tịch chẳng liên quan gì tới
hắn, mà còn giúp những khoảng thời gian chờ đợi vô vị sắp tới bị giảm hẳn
đi, nhưng không biết từ lúc nào, hắn lại hi vọng Đinh Trữ đi được thật xa,
là người chiến thắng sau cùng càng tốt.
***
Một đệ tử Bạch Dương Động đang hái trái cây đột nhiên cảm thấy cái gì,
vội vàng tạt sang bên một bước, nhanh chóng nấp vào phía sau gốc cây.
Nhìn thấy người xuất hiện, gã thở phào: "Tô Tần sư huynh."